There is always, always, always somethings to be thankful for

Chả hiểu sao con vẫn muốn nói cảm ơn người nhiều lắm, Mẹ bề trên ạ

(à, thật ra thì con không phải là người theo đạo đâu, chỉ là hiện giờ con ở gần nhà thờ nhất. Và con chọn cho mình đức tin, vào Mẹ bề trên để cảm ơn mỗi lúc đi làm ngang qua, cũng như vào bạn Cuộc sống và những điều tốt đẹp)

Qua, D và con lại cãi nhau, và lần này thì tạch thật Người ạ. Chúng con không hiểu nhau. D không muốn hiểu con, không muốn ghi nhận nỗ lực của con dành cho D, và vào Cuộc sống – mỗi ngày. Con cũng không còn có thể bao dung hơn khi bạn lựa chọn vui đùa với những cô gái khác, dù chỉ xã giao…và cách suy nghĩ nhiều khác biệt

D giỏi không, thật thà mà nói thì D thông minh nhiều lắm. Nhưng D không khéo như bạn cần phải có, để cảm ơn Cuộc sống này, cảm ơn những điều mà bạn nhận được…Đôi khi con tự hỏi, D của ngày xưa: ánh mắt trong sáng, vui vẻ, đầy nhiệt huyết…đâu rồi. Nhưng rồi biết rằng, vẫn là bạn đấy thôi. Con cũng đâu là con của ngày xưa nữa, Người nhỉ. Chỉ là cái khác của mỗi người – so với những ngày xưa ấy, không phù hợp với nhau mà thôi

Trước, khi Lak bỏ con, con đã khóc nhiều lắm. (Con xin lỗi, vì chả hiểu sao vẫn nghĩ là bạn bỏ mình, vào lúc mình cần bạn nhất. Dù không còn nhớ nữa, nhưng nếu gợi lại và nói là tha thứ này kia, thì là không ạ – vì con không phải thiên thần. Chỉ là con chọn cách quên, vì không đáng để mình lưu giữ, vậy thôi). Nhưng D lần này, lựa chọn nói sẽ tạch nhau mãi, lựa chọn xoá con khỏi facebook của bạn…không làm con hốt hoảng và buồn như trước nữa (giờ con mới biết D xấu tính kiểu rất trẻ con như thế nhá. Thật)

Nhưng con tin là Người có lý do của Người, là sẽ để con gặp được hợp với mình – người đàn ông của đời mình, của gia đình mình; người đủ thông minh, can đảm và bản lĩnh để yêu thương con duy nhất (à, cùng với gia đình của bạn, và các con của chúng con nữa chứ nhỉ ;-)), biết trân quý những điều con làm; vì yêu thương bạn, yêu thương Cuộc sống, gia đình mà sống tốt, sống đẹp (thật ra, là vì bản thân con muốn thế trước đã, chứ không phải vì dzai đâu ạ. Nhưng như trước giờ con vẫn tin, mình sẽ gặp một người tốt và xứng đáng, khi bản thân mình tốt và xứng đáng với họ); người, mà việc được chia sẻ cùng con, giúp đỡ con…là điều mà họ muốn làm mỗi ngày và thấy hạnh phúc vì điều đó, dù vẫn biết con – mạnh mẽ và giỏi giang, khoẻ mạnh và giàu có (có vẻ con tự tin hơi quá, đúng ko ạ, nhưng con tự thấy thế đấy, cả về vật chất lẫn tinh thần:- D) – có thể một mình lo liệu được (5 năm nay còn vẫn một mình và sắp xếp mọi thứ rất tốt, Người nhỉ. Và con cảm ơn Người nhiều lắm, vì điều đấy)

Screen Shot 2016-12-26 at 12.37.32 PM.pngCon nghĩ đến các bạn của con – những người rất giản dị, giàu có và hạnh phúc; đến cách họ rí rủm cùng nhau; về việc họ luôn chăm chỉ, lạc quan, sống tích cực cố gắng…về nhà cửa, về những chuyến du lịch đến bất cứ nơi nào họ muốn (vì khả năng tài chính cho phép)…về cách họ trân quý nhau thì con nghĩ rồi mình cũng sẽ như thế; mình lựa chọn như thế; và Người sẽ bao dung mà ban phước lành.

Một mình cố gắng có dễ không, là không người ạ. Con cảm ơn Người đã cho con điều may mắn nhất, là một sức khoẻ tốt và một gia đình lớn yên ấm, vững vàng…để con tự do bay nhảy, cố gắng. Nhưng hơn hết, con cũng muốn có một gia đình để mình được chăm lo, muốn có một người đàn ông mạnh mẽ, giỏi giang, bản lĩnh và bao dung để mình dựa vào – tin tưởng và giản dị hạnh phúc. Con bảo Mẹ con rằng, Trời cho mình sức khoẻ…nhưng những cái con có hiện giờ, là do con nỗ lực mà đạt được. Người đồng ý với con điều đó, đúng không? Con vẫn luôn cảm ơn bạn Cuộc sống mỗi ngày. Cảm ơn Mẹ bề trên đã nâng đỡ gia đình con, đã cho con sức khoẻ để chăm chỉ học tập – lao động – đi tứ lung tung và giúp đỡ người khác; cảm ơn cả vì đã thương con mà cho thuận ngời: Ừ, cứ cố gắng rồi thì sẽ được

Một tài khoản NH đủ ổn định để vững vàng về tài chính sau nhiều năm dành dụm, tính toán tiết kiệm/đầu tư; bằng lái xe và một chiếc xe thật tốt để di chuyển dù chả cần mới cáu cạnh; rồi kỳ thi Quốc tịch và passport mới; cái bằng nghề vừa xong; cả công việc hiện tại, là Sếp và những đồng nghiệp tốt tính; những người bạn hay ho, những người rất giỏi và nhiều kinh nghiệm sống, từng trải và tinh ý – nhận ra con đủ giỏi để họ yêu quý và cầu nguyện cho con những điều tốt đẹp và được hạnh phúc

Và người đàn ông mà con chắc chắn sẽ gặp, rất gần (con cảm nhận thế đấy)

Chắc là con sẽ viết để cảm ơn Người nhiều nữa Mẹ bề trên ạ

Chỉ là hình như khi viết ra những dòng này, con thấy mình nhẹ nhàng đi nhiều lắm, suy nghĩ về D cũng không còn làm mình dằn vặt nữa

Vì Người có lý do để mọi việc xảy ra như vốn thế, để cho con có những điều tốt đẹp khác, vì con xứng đáng

Con cảm ơn 🙂

Những điều kỳ diệu bé nhỏ (hay: Cảm ơn tình yêu, n+…)

Mình cảm ơn bạn nhiều lắm bạn Cuộc sống kia ạ

Nay, nhìn lịch làm việc mới, vừa hết hồn vừa mắc cười : 10/14 – có nghĩa là trực đủ 10 đim liên tục và nghỉ liên tục…5 ngày kế tiếp. Hơ hơ…là mệt chớ sao, vì công việc hiện tại của mình thuần physique mà, nhưng khi nhìn đến 5 kia thì mình tìm vé…máy bay ngay tắp lự, hé hé :- ))). Chỉ là lục tung mạng mẽo các nẻo, thì lịch nghỉ gần  nhất (sau khi bắt đầu vị trí mới vào 2 tuần nữa) chả khớp với lịch bay giá rẻ của bất cứ hãng nào. Và cái suy nghĩ, là sẽ trở lại việc làm nail, trong mùa hè này, vào những ngày nghỉ dài ấy chợt đến làm mình hoàn toàn bất ngờ

Và biết rằng mình nên cảm ơn vô cùng bạn Cuộc sống này vì những điều tưởng như rất tình cờ nhưng hoá ra lại hình như – hoàn – toàn – có – chủ đích ấy, mà bạn vì mình, nỗ lực và hay ho, rồi sắp đặt

…be continued

call it spring by H

 

Mong chờ Mùa xuân

Hôm nay, theo như thông báo của bạn Google, thì đã là mùa xuân rồi 

Chắc vậy nên trời đỡ lạnh thì phải, nhìn nhiệt độ trên màn hình dự báo thời tiết, khoảng -12 chứ mấy :-)))))))

Như ai đó đã nói, ở quê mới mình mỗi năm chỉ có 2 mùa, đó là mùa đông và tháng 7, tức là cái lạnh gần như bao trọn tất cả các mùa, và chỉ mỗi tháng 7 – 31 ngày, là ấm hơn một tý. Và tháng 3, theo quan niệm của người dân xứ này, là tháng đáng sợ nhất, vì tâm lý háo hức mong chờ Mùa xuân sau những ngày mùa đông dài lê thê luôn bị dội đột ngột bởi vài trận bão tuyết mới hay trời trở lạnh lại một cách sâu sắc nhất, như trêu ngươi người vậy (hình như giờ này năm ngoái, là – 30 cơ, hơ hơ…). Vậy nên cái cảm giác thất vọng hụt hẫng ấy khiến người ta thoái lui Niềm vui và luôn tự hỏi nhau rằng, rồi thì nắng ấm và Mùa xuân kia sẽ mải miết trốn họ đến khi nào

Chỉ là với mình, thì những ngày này đã bắt đầu đẹp lắm

Đó là khi tan ca trực, lao ra ngoài, gió vẫn mang hơi lạnh thổi rát mặt nhưng đã thấy nắng chói chang ở trên đầu. Hay qua khung cửa sổ thật lớn chỗ làm việc đã thấy bầu trời ửng hồng từ lúc 3 giờ sáng. Ánh nắng luôn mang lại năng lượng tích cực (dù là nắng lạnh :-D), mình nghĩ thế, vậy nên nhìn mọi việc, dù hơi bất ổn xí, thì tự nhiên cũng biết bơ đi, rồi việc mới tới, rồi thành nhẹ nhàng (mà chưa biết sẽ giải quyết dzư nào, hơ hơ )

Đó là lúc nằm ườn trên giường, cuộn tròn trong chăn ấm sau những đêm trực – không – còn- thể – cực – hơn được nữa, tự nghĩ là cái lưng mình cần được âu yếm, là mình được khoẻ mạnh để tiếp tục cố gắng, tiếp tục yêu quý bạn Cuộc sống này; là mình luôn có một gia đình yên ổn và bao dung phía sau… thì chả còn tha thiết gì hơn nữa. Rồi nghe tiếng chim ríu rít ngoài kia; nhìn ra balcon thấy đống tuyết dày cui đã vơi đi quá nửa. Và nắng, và trời xanh…và tiếng xe chạy rần rật, và ngủ thiếp đi rất ngon lành

Được các bạn cùng làm oánh giá cao, dù họ rất khá hay đôi khi hơi tệ xí… Ngay cả chef d’équipe – đẹp lộng lẫy và chảnh chó (mình luôn bị hấp dẫn bởi những đứa đẹp, chảnh nhưng giỏi giang – à, phải là rất giỏi nhé) đôi khi cũng trỏng lỏn hỏi, về những ca trực đêm mình ên, vì biết rằng mọi thứ đều rất ổn; hay lúc vội vã lướt đi, nghe sau lưng mình, họ bảo «elle est superbe» mà dù lạnh lùng đến mấy, thì mình nghe xong câu ấy vẫn cứ thấy buồn cười

Năm nay, nhờ một vài người bạn mà biết thêm được vài môn thể thao mới. Mà thật ra, là tự mình cũng đã biết phải bước ra ngoài nhiều hơn, để đối mặt với bạn Mùa đông kia, rồi công việc, rồi việc học, rồi các việc tình nguyện nhỏ nhỏ…nên ngó lại, hoá ra mình vẫn ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà – như bất cứ mùa nào khác trong năm

Mà cũng có thể những ngày đẹp xinh, đôi khi là những ngày rất lạnh, rất mệt…nhưng nhờ người mến yêu mà thành ra đẹp đẽ

🙂

Screen Shot 2018-03-21 at 7.37.17 AM.png

Chúc mừng năm mới!!!

Đã muốn viết một cái note thiệt dài, để cảm ơn năm vừa qua, và cả 5 năm đã qua…Nhưng nghĩ đi đi lại, thấy cứ tràn lan cả, mà hứng thú (và chữ nghĩa) mình thì có hạn, hí hí…Nên kệ, cứ đơn giản, là cảm ơn cái hiện tại trước đã, nghen

Nhà mình

Mình thích cái từ này: giản dị, gần gũi và ấm áp. Yêu nhà mình, yêu cái gia đình lớn đã – đang và ngày càng nhốn nháo, lộn xộn – theo nghĩa rất đáng yêu nào đó. Hằng cưới, Huê cưới…rồi các cháu mình lần lượt ra đời: đứa đen, đứa trắng; đứa mặt ngáo, đứa hài hước…nhưng chả hiểu sao cái cảm giác máu mủ khiến mình yêu chúng nhiều lắm, nên dù có kiểu nào thì cứ thấy tếu táo kinh khủng. Nhớ đã có những ngày để hình cháu chình ình ngay trong điện thoại, chờ bus mở ra coi mà cười rũ và yêu thương

Năm qua, điều to nhất là nhà mình chuyển nhà. Việc không hay (không may) xảy ra đúng lúc mình vật vờ ở Cuba nên khi biết thì chuyện đã tè lè hết cả. Nhưng nhờ thế mà càng tin hơn là chẳng việc gì xảy ra một cách vô nghĩa. Nhớ không, căn nhà mình đã gắn bó cả một tuổi thơ cơ cực. Dù vẫn là đứa não cá (có chủ đích), nhưng đôi khi, đâu đó trong cái ký ức bé nhỏ và xa xôi, vẫn cứ thấy nhói nhói khi nghĩ về từng góc sân, bờ rào thiên lý, cây sầu riêng bên cạnh, bụi lá dong to uỵch phía sau, là bờ ao, cây chuối, cả cái giếng nước bao nhiêu năm chả bao giờ cạn…và tất nhiên cả tiếng lợn éc éc và mùi phân hăng nồng mỗi buổi sáng (đek, thật ra là lúc nào chả vậy, nhưng buổi sáng là kinh nhất, hê hê…) và đàn chó vài ba con chạy tung tẩy khắp nhà…

Nhưng điều buồn cười là bạn Bố bạn Mẹ đều có vẻ rất hài lòng vì lựa chọn bất đắc dĩ này. Nhìn các cụ (mà nhất là Bố) hăng hái lựa đồ cho nhà mới, rồi chụp hình chụp ảnh khoe nhặng lên mà thấy yêu thương vô hạn (dù đồ các cụ lựa, chúng cứ oánh nhau ỳ đùng vì chả cái nào ăn nhập với cái nào trong tổng thể), rồi lụi cụi dọn nhà, rồi giờ thì bấn loạn cùng lũ con cháu mỗi độ cuối tuần. Webcam, Mẹ kể cái lưng đau dù trong tay đang ôm đứa trắng nhảy nhót hớn hở; Bố vọng ra từ phòng khác, là đang cho đứa đen ngủ – dù hắn thức dậy chỉ 2’ sau đó và bảo gọi Bố Mẹ đứa trắng về ngay, vì dám bỏ con cho Ông Bà trông mà rủ nhau đi cà phê cà pháo; đứa dì thì cáo tội các cháu mình về chơi, đái không chừa khoảng nào khắp 2 cái nệm mới – khai không chịu được; rồi em rể về đúng lúc vợ bạn vạch áo cho con bú…À, mà cả Dì mình nữa chứ nhỉ, cũng ghé chơi. Webcam bé chả thấy mặt, chỉ nghe thấy giọng Bà bảo đang massage cho cháu và cười khanh khách

Trời ơi, yêu quý vô cùng

Webcam chỉ vài tháng trước, Bố bảo đang rao bán mảnh đất mới mua với giá mới vài tỷ  bạc khiến mình hốt hoảng cười lăn lộn, vì cụ Ông tự tin hơi thái quá. Vậy mà rồi có người mua thật. Mình nghe xong thì hốt hoảng không kém, hớ hớ…và không quên dặn Bố phán luôn hộ con là con sẽ lấy được đúng người mình mong, nghen:-)))))))))))), người yêu thương con Bố nhiều như con Bố yêu hắn dzị, hé hé…

Giờ, ngoài việc lựa đồ cho Bố, Mẹ, các em gái, mình đã có thói quen ngó ngang sang phần dành cho các cháu mình và em rể…Cảm ơn chúng vì đã là một phần của gia đình mình ngày càng vững vàng và đủ đầy

Và tếu táo hạnh phúc

(be continued…)

Nên sẽ nói, cảm ơn những năm cũ vô cùng và chúc mừng năm mới nhiều điều tươi!!!

HNY 2

Chúc mừng Giáng sinh!!!

Giáng sinh năm này trắng xoá, vì cả QC đón trận bão tuyết thứ 2, hehe…

Qua, vẫn đi nhà thờ như thường lệ, và như thường lệ, vẫn chả hiểu giề (hơ hơ). Nhưng cảm giác thiệt thà, thì là yêu quý lắm. Đơn giản, vì đó là cách mình lựa chọn để nói cảm ơn đến Bề trên nhiều lòng thành, đến bạn Cuộc sống này đã yêu thương mà nâng đỡ mình, gia đình mình…trong suốt một năm vừa qua

Năm qua, là năm nhiều điều kỳ lạ (mà mình sẽ kể sau dzị). Và mình cảm ơn vô cùng vì đã là mình, được là mình – như thế

Chúc một mùa Giáng sinh mới an lành

À, dù đi làm nhưng vẫn tranh thủ viết thư gởi Ông già Noel như trước giờ vẫn thế, biết là chẳng thể ở thời khắc giao ngày thiêng liêng, nhưng mình cứ tin, bằng lòng biết ơn – giản dị, trong sáng, bé nhỏ và chân thành

Bịnh thiệt chớ

Nhưng biết là yêu mình vô cùng đấy mình ạ, he he…

Chúc mừng Giáng sinh!!!

Decorated Christmas tree on blurred, sparkling and fairy backgro

On va vieillir together [II]

(…này là do không biết viết bằng tiếng Phớp, tiếng Anh hay tiếng Mễ ra sao, hơ hơ…)

Là người đủ bản lĩnh và tình yêu đủ lớn để luôn muốn bên cạnh chăm sóc mình. Là người đủ bản lĩnh để nhận ra rằng: được chăm sóc đứa cứng đầu cứng cổ, luôn mạnh mẽ và rất độc lập – mình…hoá ra không những lại là Niềm vui rất thú vị mà từ sâu thẳm, còn là niềm kiêu hãnh rất đỗi dịu dàng:-)

elderlypatient32

On va vieillir together

– Il est un Québecois pure laine et éduqué. Il parle couramment au moins 02 langues différentes

– On aura une grande et bonne famille du bonheur

– Mr Right qui va oser m’aimer sera unique. Il est un peu sauvage et bizarre comme moi (ou non, peu important), mais intelligent, gentil, travaillant, positif, honnête. Il m’aimera et notre propre famille avec loyauté. Il aime aussi la vie et aime aider les autres

– Il est fort et stable : La santé (mentale et physique) pour que nous restions longtemps ensemble ; la finance pour avoir l’indépendance d’argent, pour faire ce qu’on aime, pour avoir de bonnes conditions afin que nos enfants puissent se développer; et l’esprit pour s’encourager à surmonter les moments difficiles

– Il a son travail aimable et sa propre passion (moi aussi, certainement) qui lui rendent heureux et contents

– Il a grandi dans une bonne famille nombreuse pour que nos enfants puissent passer leur week – end, leurs vacances, leurs jours fériés…avec leurs grand – parents, leurs cousins/cousines…pour se développer, pour s’apprendre à donner, à apprécier, et à garder de bonnes valeurs familiales qui sont toujours importantes pour nous

– Il va enseigner nos enfants à jouer le hockey, à faire du ski… (moi aussi, peut – être) avec plaisir et tolérance

– Il aime peut – être faire des voyages de luxe, rester dans les hôtels de 04 – 05 étoiles…et moi, j’aime encore faire des voyages avec le sac – à – dos, rester dans les hébergements locaux grâce à airbnb, mais parce qu’on aime les gens, les beaux paysages, les différentes cultures, l’architecture ; qu’on aime aussi apprendre et découvrir les nouvelles choses ; qu’on s’aimera donc l’on voudra toujours voyager et partager nos aventures ensemble

– Il sera la personne qui me cherchera après mon activité bénévole avec sa fierté et avec son cœur heureux car sa femme, ce sera moi, qu’il aimera et avec qui il voudra rester tout le reste de sa vie, est une personne intelligente, extrêmement gentille, honnête, travaillante, stable, résistante, courageuse, positive, souriante ; qui l’aimera et qui lui sera reconnaissante chaque jour pour son amour infini à elle, à leur famille même si elle est très têtue, un peu sévère, sauvage et bizarre, mais on a les mêmes valeurs de base

– Il sera le père de mes enfants

– On s’aimera et on partagera notre vie, d’un à l’autre

On va vieillir together:-)

Screen Shot 2017-10-26 at 7.02.53 PM.png

Những điều giản dị bé nhỏ [n+…]

Nay, ngồi trong xe bạn tới buổi thi – một bạn lái taxi xa lạ. Ngoài những câu hỏi xã giao quen thuộc, bạn còn chỉ cho mình thật tận tình cách mua xe trong thời gian sắp tới : nào là không được vượt quá buget này, nào là phải mướn 01 thợ máy để người ta kiểm tra này, nào là mua xe dưới mấy chấm để tiết kiệm xăng này, nào là đừng bao giờ mua xe đắt tiền khi mới bắt đầu này… Trợn mắt bảo bạn rằng, lần đầu tiên mới có người chỉ mình tận tình thế. Bạn cười hề hề «là do những người mày quen chưa chắc họ đã biết nên mới không chỉ mày thôi». Chả hiểu sao nghe câu nói rất nhân hậu đấy mà đã phải thần người ra mấy mấy giây

Lượt về thì quành lại chỗ hiến máu theo đúng kế hoạch. 01 bạn gặp mình thì rú lên «Ồ, lại gặp mày ở đây rồi. Vâng, tao quay lại rồi, bà mẹ Tàu ạ (chả là con gái nuôi của bạn là người Trung Quốc mà) », khiến bạn phụ trách ca mình phải ngạc nhiên vì bạn kia với mình cứ như quen nhau từ kiếp trước dzị. Bạn nhớ mình nhiều, vì lúc bạn phụ trách ca mình trước đó, bạn và mình đã rất khổ sở (và thất bại) trong việc tìm veine của mình. Chỉ là như bạn bảo, «Ồ, hoá ra mày vẫn quay lại thường xuyên đấy thôi, đúng không»

Mình đã học được ở quê mới mình về cách cho đi (mà hiến máu là việc họ làm rất thường xuyên vì nó là cách vô cùng đơn giản để có thể giúp đỡ người khác. Có người mà số lần hiến máu của họ đã lên đến vài ba trăm). Nhưng phần nữa, mà như mình bảo với các bạn, là mình chả phải là đứa tử tế gì, vì để hiến máu thành công (do họ có những quy định tối thiểu rất cụ thể), mình phải nỗ lực cật lực để ăn uống sao cho thiệt tử tế, rồi tập luyện thật gắt gao…để tăng cân và giữ cân nặng ổn định. Với ai thì việc đó nghe có vẻ nhảm nhí, buồn cười. Nhưng đối với đứa chưa – bao – giờ – có – cuối – tuần mình, là cả một nỗ lực không ngừng nghỉ, mà nhờ đó mình khoẻ mạnh và vững vàng qua những mùa đông rất dài, để tự tin cố gắng. Bạn còn xin phép mình để xem qua nội dung quyển sách mình đang đọc dở được đặt ngay cạnh. Ngó xong, thì mắt bạn sáng rỡ mà bảo rằng, tất cả các địa danh trong quyển sách ấy bạn đã đều đặt chân đến. Hoá ra, bạn đã từng là tiếp viên hàng không (nên khi mình chia sẻ về kế hoạch đi đú sắp tới, bạn nói ngay chóc chỗ mình đã lựa chọn bằng cái cười thiệt tươi), và mới thay đổi công việc cách đây 2,5 năm – một công việc hoàn toàn khác biệt, nhưng đòi hỏi phải quay trở lại trường học để bổ sung kiến thức cần thiết và các kỹ năng mới, mà bạn, thì đã gần 50. Vậy nên khi bạn xin phép hỏi mình về lý do ở lại, mình đã không ngại mà chia sẻ rất thiệt thà. Bạn nghe xong, thì cười và bảo «Chỉ cần ngó mày, thì tao đã biết ngay tại sao». Ớ…

Rồi ghé trường để lấy cái hẹn cuối. Thường, thì chỗ mình đã từng học ấy, người ta chỉ lấy hẹn vào các thứ hai cho tất cả các ngày khác trong tuần kế tiếp. Nhưng bạn thư ký vừa ngó mình xong thì chỉ vào cây sen đá cạnh cửa sổ mà bảo «mày là đứa tặng tao cái cây này từ Giáng sinh năm ngoái đúng không» – Và vì bạn nhớ thế, nên mình có luôn cái hẹn đúng kế hoạch. Chỉ mỗi tội khi nhìn cái cây sen đá kia, thì mình thiếu điều muốn khóc thét luôn : bạn sáng rỡ, bé xí và…cao nhòng. Thú thiệt là dù em nó ở tuổi này, hiểu biết cây cối cũng nhiều nhưng chưa thấy cây sen đá dzặt dzẹo nào cao gần 30cm=))

Nhận ra mình luôn may mắn gặp những người xa lạ tử tế. Chỉ là chả hiểu sao mình luôn may mắn gặp những người như họ

Nhưng biết là yêu mình, yêu cái cách mình lựa chọn nỗ lực, lựa tin tưởng vào bản thân, vào người khác, vào bạn Cuộc sống này…để xứng đáng được họ lựa

Và vui

20689611_10209874282795824_6218045256531096127_o

 

 

 

 

 

 

 

lảm nhảm đầu tuần [n+…]

1/8 của 10 năm trước, nhận công việc đầu tiên qua vài vòng phỏng vấn tuyển dụng, sau 01 dzai (lúc đó đã bắt đầu biết mê dzai, hí hí), đứa thứ hai mình nhắn báo tin là bạn. Chẳng thấy chúc chiếc mịa gì, bạn nhắn lại câu dzi nhứt «Bạn tui mà». Mà bạn mình lúc ấy (và mãi đến tận giờ), là một đứa cực kỳ nỗ lực và giỏi giang. Điện thoại hư, đổi. Dzai xa xôi, đổi…nhưng câu nói đó thì chẳng thể nào quên (bằng chứng là giờ, 10 năm sau vẫn gõ lại y chang 03 từ đó:-D)

Pencil-Shavings-Cards-Thank-You-FlowersNgười mình từng thương bằng cả ruột gan quẩy đít bỏ đi một hơi. Đã nghĩ mình rồi sẽ tưng bừng khóc lóc như những đứa khác. Nói bạn, bạn cười hố hố, bảo: «điên thế nó bỏ là đúng roài». Nhưng chốt lại bằng câu dzi nhứt «Nó không đáng». Nghe xong thì biết là nên im, vì tin mình – luôn cố gắng, nhân hậu và hay ho –  sẽ gặp một người phù hợp khác.

1/8 của năm nay, biết ơn vô cùng vì vẫn là bạn bè nhau, bệnh hoạn và thân thiết như những ngày đầu (dù một năm, chỉ hỏi han nhau chưa quá 1 lần, vì đứa nào cũng có cuộc sống riêng, và mình thì bận rộn, như bạn vậy)

Vẫn luôn nghĩ rằng sau nhà mình, sau chồng con mình, đứa mình nghĩ đến tiếp theo là bạn

Lảm nhảm giữa tuần (n+…)

Qua, bạn trò già bỏ buổi học tiếng Việt vì…quên mất. Nhưng trong lúc đợi bạn, thì bạn cô amateur (là mình) đã tranh thủ soạn xong 01 văn bản cần thiết (và gởi liền sau đó). Việc đi bộ từ nhà mình đến chỗ bạn, rồi trở về – cũng được coi như 01 buổi tập thể dục hiếm hoi của những ngày gần đây. Không giận, mà cũng không thấy buồn luôn dù việc trễ/huỷ hẹn không báo trước cực kỳ khó được chấp nhận ở cái xứ mình – mà với mình, thì lại càng khó chấp nhận hơn. Phần nữa, dù dạy miễn phí, nhưng là công tình của mình trong suốt một thời gian dài… Chỉ là như đã nêu ở trên, mình vẫn tranh thủ việc vắng mặt của bạn để hoàn tất vài việc có ích khác

Hiện mình đang làm cho agency (sẽ có 01 note về việc này). Đã gần như quen với với việc huỷ hẹn vào phút cuối (từ phía Khách hàng). Có những tuần, gởi bảng chấm công mà hết hồn vì chỉ có 02 buổi/tuần. Không giận, mà cũng không thấy buồn luôn. Vì ngoài công việc với agency này, mình vẫn còn rất nhiều việc khác để làm : là cours học các buổi tối; 01 công việc thứ hai khác vào các cuối tuần, việc thiện nguyện đều đặn mỗi sáng Chủ nhật và 01 buổi dạy tiếng Việt và hàng mớ việc bé nhỏ khác cần hoàn tất. Vậy nên, khi không làm gì với bạn này…mình vẫn liên tục vận động cùng những việc kia. Hoặc đôi khi, chỉ là nằm ườn ra đấy, đọc thêm vài trang sách, tưới mấy cái cây xanh…tự lựa chọn một ngày nhẹ nhàng trong chuỗi những ngày không ngơi nghỉ.

Chẳng biết tự bao giờ, những người khác không còn cơ hội quyết định Niềm vui – buồn của mình

…khi mình luôn tự tin và rất giỏi, he he…

jul-13-mason_jar-calendar-1680x1050