Đã muốn viết một cái note thiệt dài, để cảm ơn năm vừa qua, và cả 5 năm đã qua…Nhưng nghĩ đi đi lại, thấy cứ tràn lan cả, mà hứng thú (và chữ nghĩa) mình thì có hạn, hí hí…Nên kệ, cứ đơn giản, là cảm ơn cái hiện tại trước đã, nghen

Nhà mình

Mình thích cái từ này: giản dị, gần gũi và ấm áp. Yêu nhà mình, yêu cái gia đình lớn đã – đang và ngày càng nhốn nháo, lộn xộn – theo nghĩa rất đáng yêu nào đó. Hằng cưới, Huê cưới…rồi các cháu mình lần lượt ra đời: đứa đen, đứa trắng; đứa mặt ngáo, đứa hài hước…nhưng chả hiểu sao cái cảm giác máu mủ khiến mình yêu chúng nhiều lắm, nên dù có kiểu nào thì cứ thấy tếu táo kinh khủng. Nhớ đã có những ngày để hình cháu chình ình ngay trong điện thoại, chờ bus mở ra coi mà cười rũ và yêu thương

Năm qua, điều to nhất là nhà mình chuyển nhà. Việc không hay (không may) xảy ra đúng lúc mình vật vờ ở Cuba nên khi biết thì chuyện đã tè lè hết cả. Nhưng nhờ thế mà càng tin hơn là chẳng việc gì xảy ra một cách vô nghĩa. Nhớ không, căn nhà mình đã gắn bó cả một tuổi thơ cơ cực. Dù vẫn là đứa não cá (có chủ đích), nhưng đôi khi, đâu đó trong cái ký ức bé nhỏ và xa xôi, vẫn cứ thấy nhói nhói khi nghĩ về từng góc sân, bờ rào thiên lý, cây sầu riêng bên cạnh, bụi lá dong to uỵch phía sau, là bờ ao, cây chuối, cả cái giếng nước bao nhiêu năm chả bao giờ cạn…và tất nhiên cả tiếng lợn éc éc và mùi phân hăng nồng mỗi buổi sáng (đek, thật ra là lúc nào chả vậy, nhưng buổi sáng là kinh nhất, hê hê…) và đàn chó vài ba con chạy tung tẩy khắp nhà…

Nhưng điều buồn cười là bạn Bố bạn Mẹ đều có vẻ rất hài lòng vì lựa chọn bất đắc dĩ này. Nhìn các cụ (mà nhất là Bố) hăng hái lựa đồ cho nhà mới, rồi chụp hình chụp ảnh khoe nhặng lên mà thấy yêu thương vô hạn (dù đồ các cụ lựa, chúng cứ oánh nhau ỳ đùng vì chả cái nào ăn nhập với cái nào trong tổng thể), rồi lụi cụi dọn nhà, rồi giờ thì bấn loạn cùng lũ con cháu mỗi độ cuối tuần. Webcam, Mẹ kể cái lưng đau dù trong tay đang ôm đứa trắng nhảy nhót hớn hở; Bố vọng ra từ phòng khác, là đang cho đứa đen ngủ – dù hắn thức dậy chỉ 2’ sau đó và bảo gọi Bố Mẹ đứa trắng về ngay, vì dám bỏ con cho Ông Bà trông mà rủ nhau đi cà phê cà pháo; đứa dì thì cáo tội các cháu mình về chơi, đái không chừa khoảng nào khắp 2 cái nệm mới – khai không chịu được; rồi em rể về đúng lúc vợ bạn vạch áo cho con bú…À, mà cả Dì mình nữa chứ nhỉ, cũng ghé chơi. Webcam bé chả thấy mặt, chỉ nghe thấy giọng Bà bảo đang massage cho cháu và cười khanh khách

Trời ơi, yêu quý vô cùng

Webcam chỉ vài tháng trước, Bố bảo đang rao bán mảnh đất mới mua với giá mới vài tỷ  bạc khiến mình hốt hoảng cười lăn lộn, vì cụ Ông tự tin hơi thái quá. Vậy mà rồi có người mua thật. Mình nghe xong thì hốt hoảng không kém, hớ hớ…và không quên dặn Bố phán luôn hộ con là con sẽ lấy được đúng người mình mong, nghen:-)))))))))))), người yêu thương con Bố nhiều như con Bố yêu hắn dzị, hé hé…

Giờ, ngoài việc lựa đồ cho Bố, Mẹ, các em gái, mình đã có thói quen ngó ngang sang phần dành cho các cháu mình và em rể…Cảm ơn chúng vì đã là một phần của gia đình mình ngày càng vững vàng và đủ đầy

Và tếu táo hạnh phúc

(be continued…)

Nên sẽ nói, cảm ơn những năm cũ vô cùng và chúc mừng năm mới nhiều điều tươi!!!

HNY 2